Bay trên tổ chim cúc cu

Mc Murphy là một tù nhân giả điên để đựơc chuyển đến trại tâm thần, nhằm trốn tránh những biện pháp cải tạo khắc nghiệt của nhà tù.

Ở đây, anh đã trở thành anh hùng khi dám nhạo báng và chống đối lại những biện pháp hà khắc, đôi khi mất hết nhân tính, của ban quản lý nhằm khống chế bệnh nhân. Càng ngày, Murphy càng khám phá ra nhiều điều thú vị về những người bạn tâm thần trong nhóm mình. Họ không hẳn là những ngườiI bệnh hoạn, mà là những kẻ bị ức chế tâm lý và bệnh ngày càng nặng hơn khi chữa trị theo phương pháp của trại.
Murphy đã mang sinh khí đến cho những người kém may mắn đó và góp phần giúp họ tìm lại chính mình.

Nhưng những người quản lý bệnh viện không chấp nhận điều này, họ không muốn có sự thay đổI trong công việc của mình. Cô y tá Ratcher là đại diện cho thế lực đen tối đó.
Và Mc Murphy đã phải trả giá cho sự mạo hiểm của mình.

Một phim kết thúc không có hậu cho nhiều nhân vật nhưng đã để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc. Bối cảnh phim hạn chế trong một trại tâm thần nhỏ với nhóm nhân vật có nhiều tính cách. Nhưng người ta có cảm giác đó là cả một thế giới với những buồn vui, những đố kỵ, những khát vọng thầm kín và cả sự sống của mình.

Xen vào bối cảnh trầm lặng của thiên nhiên mùa đông lạnh lẽo tại vùng quê yên lành là những nốt thăng với nhiều kịch tính. Mc Murphy đã dạy những người bạn tâm thần của mình chơi bóng rổ và thách thức tốp bảo vệ trại thi đấu với họ để rồi chiến thắng. Anh còn liều lĩnh coi thường luật pháp qua việc đưa bạn bè trong trại tâm thần đi câu cá với những trò lừa đảo để thuê tàu và qua mặt rất nhiều người.

Mc Murphy đã từng coi thường mọi thứ với vẻ tự mãn về sự thông minh của mình. Rồi anh cũng chẳng để yên cho cô y tá đáng kính Ratcher, một nhân vật kinh khủng mà những người trong trại vô cùng nể sợ.

Ngừơi xưa thường bảo “Quá khôn lanh thường khó sống”, Murphy đã từng cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần mình trong từng ngày, từng giờ. Có lúc, anh chùn bước, thậm chí đã lên kế hoạch bỏ trốn.

Tất cả những người bạn của anh ở đây là những người bệnh đáng thương. Họ bị quản thúc dưới một chế độ khắc nghiệt. Bệnh nhân ở đây, thậm chí còn không được coi như là một đứa trẻ khi mọi cử chỉ, sinh hoạt và sở thích đều phải tuân theo sự áp đặt của ban quản lý: Nhạc cổ điển mở to đến mức trò chuyện đối mặt cũng không nghe được; xen tivi thì phải đúng giờ và chỉ xem chương trình mà người quản lý cho phép; từng người một phải thú nhận nhược điểm của mình trong những buổi thảo luận tập thể và đem chuyện thầm kín ra để mọi người cùng trao đổi…
Từ khi Murphy đến, không khí ở trại khác hẳn. Người ta có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của mọi người cùng chơi bóng, tiếng reo hò trước màn hình tivi (dù tivi không được mở) khi họ cùng ủng hộ trận bóng chày trực tiếp trên truyền hình.

Từ khi Murphy đến, ông Martini nhút nhát, một người không bao giờ dám nêu ý kiến của riêng mình, dám đứng lên phản đối cô Ratcher về việc quản lý thuốc lá quá nghiêm khắc đối với ông.
Từ khi Murphy đến, Billy Bibbit nói lắp đã dám tỏ tình với một cô gái, điều mà trước kia anh đã phải tự tử vì quá thẹn thùng, và dám đứng trước mặt cô Ratcher để nhận lấy hậu quả về những việc mình đã làm.

Từ khi Murphy đến, Tù Trưởng – anh chàng da đỏ lực lưỡng mới thấu hiểu rằng: trốn tránh không phải là một biện pháp tốt và anh quyết tâm ra đi, không thể tiếp tục giả điên để sống một cuộc sống vô nghĩa như thế mãi.
Từ khi Murphy đến, những người đáng thương kia cảm nhận đươc mình đang sống giữa cuộc đời.

Ratcher là một y tá giỏi. Cô xem việc quản thúc bệnh nhân là một niềm say mê. Cô cảm giác mình là người thay Chúa ban cho họ cuộc sống. Cô cảm giác rằng, nhờ sự quản thúc của cô mà thế giới này thay đổi, những kẻ điên loạn phải bị đưa vào khuôn khổ nghiêm khắc và những hành vi bất mãn sẽ phải bị trừng phạt thích đáng.

Đối với cô, các bệnh nhân tâm thần là những đứa con phải đựơc giáo huấn từ bước đi, cử chỉ, lời nói thậm chí còn phải bị kiểm soát cả suy nghĩ trong đầu.

Cô tạo cho bệnh nhân của mình cảm giác rằng bản thân họ là những người kém cỏi, xấu xa và không đáng đựơc sinh ra trên cõi đời này. Cô soi mói vào tận những điều sâu kín nhất của bản thân mỗi người. Dưới mắt cô, họ là những con cừu đáng thương phải đựơc kiểm soát. Cô không cần biết tại sao họ lại có những phản ứng bất thường, càng không cần biết họ là ai và đã sống như thế nào trước đó. Khi đã vào đây, tất cả đều là bệnh nhân của Ratcher, và sẽ đựơc đưa đi chích điện vào não bất cứ lúc nào cô muốn.

Billy đã tự sát khi Ratcher dồn ép cậu phải phản bội bạn bè, trở thành tên hèn nhát và phải đối mặt với cuộc sống vô nghĩa của mình.

Martini đã phải đi chích điện nhiều lần vì dám lớn tiếng phản đối phương pháp chữa trị trong buổi họp nhóm.

Anh Tù Trưởng da đỏ phải bị đánh tơi bời và bị quản thúc khi dám chống lại người bảo vệ để cứu Murphy khỏi bị bẻ gãy cột sống.

Còn Murphy thì đã phải trả giá bằng tính mạng của mình khi dám bóp cổ cô Ratcher trong cơn phẫn uất trước cái chết của Billy.

Kết thúc phim, Anh Tù Trưởng da đỏ đã bỏ trốn thành công khỏi trại tâm thần sau khi giải thoát cho Murphy bằng cách giết chết anh ta.

“Bay trên tổ chim cúc cu” đoạt ba giải thưởng về diễn xuất tại giải Oscar 1975. Một giải dành cho Jack Nicholson, người đã diễn xuất tuyệt vời nội tâm và bộc lộ tính cách đặc biệt của nhân vật Mc Murphy; một giải cho Louise Fletcher trong vai cô y tá Ratcher và Brad Dourif xuất sắc với vai phụ Billy Bibbit.

Tất cả các diễn viên đóng vai tâm thần đã diễn xuất rất tuyệt vời tạo cho người xem cảm giác bình thường trong cái đầu không bình thừơng của nhân vật, còn những nhân vật bình thường thì lại có những mâu thuẫn bất thường trong từng tính cách.
………….

Xã hội bây giờ cũng thế thôi.
Người ta gây áp lực cho nhau bằng những ý nghĩ chủ quan và bắt người khác phải sống theo cái cách mà mình muốn.
Vẫn còn có những người không dám sống thật với bản chất của chính mình.
Vì sợ hãi, vì muốn che giấu, hoặc vì muốn yên thân… mà nhiều người cũng đang trở thành “tâm thần” trong một cái thế giới cũng nhỏ bé như cái trại trong phim.
Và quả thật: “Khó có thể thay đổi một cơ chế khi bạn là một người đơn độc. Bạn sẽ yên ổn nếu biết thích nghi với những điều kiện tệ hại đó và hãy quên đi cái tôi của chính mình. Bằng ngược lại, bạn phải rời bỏ nó trước khi nó giết chết bạn”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s