Không bao giờ cô đơn

1. Những tâm hồn cao thượng

Thầy tôi – vị giáo sư đáng kính không bao giờ chịu dính vào những đồng tiền không chính đáng của cuộc sống. Cuộc sống đối với thầy là những trang sách, những sáng kiến, phát minh và tâm huyết được truyền đạt cho những lứa sinh viên khả năng tư duy, sáng tạo, khả năng đối chọi với những bất công trong cuộc sống. Thầy vẫn hay nói với những thế hệ sinh viên: "Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho số đông người nhất". Sao nó giống câu nói hôm nay tôi đọc trên lịch. Bắt đầu từ giây phút ấy, tôi đã thực sự tin, những tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn, ngược lại, người có tâm hồn cao thượng sẽ là người hạnh phúc nhất.

Cha mẹ tôi, người luôn dạy tôi cách sống đúng đắn và trung thực, người đã dạy tôi phải biết sống cao thượng, vị tha, nhân ái để giúp tôi vững tâm hơn vào cuộc sống bon chen, vòng danh lợi nhiều cạm bẫy. Họ với tôi là tấm gương về đức kiên trung về lòng quả cảm, những người đã vượt lên những nhọc nhằn của số phận để sống có lương tri. Tôi tự hào khi được nối tiếp những chặng đường cha mẹ tôi đã đi.

2. Sự cô đơn là gì?

Nhiều khi tôi cũng cảm thấy thực sự cô đơn.

Đó là khi người tôi yêu quý không thực sự đồng cảm trong những quyết định của tôi.

Đó là khi những bạn bè của tôi đã hiểu sai sự chân thành của tôi

Đó là khi tôi phải một mình bôn ba với những nhọc nhằn và đối đầu với biết bao nhiêu cám dỗ của cuộc sống trong những năm tháng sinh viên.

Đó là khi tôi mất đi những người tôi yêu thương.

Đó là khi tôi thất bại trong công việc, trong cuộc sống

Sự cô đơn đó có những lúc tưởng như đã nhấn chìm tôi. Nhưng chính những tâm hồn cao thượng, chính những người tốt một cách bình dị đã đến với tôi và cho tôi sự  chở che để tôi tin tưởng vào mình và những khả năng của mình và cống hiến sức mình cho tập thể, cho cuộc sống. Họ đã cho tôi thấy một tâm hồn cao thượng và tôi được hồi sinh từ khi ấy.

3. Tôi không bao giờ cô đơn

Giờ đây tôi thấy mình không bao giờ cô đơn. Xung quanh mình còn biết bao nhiêu những điều mới mẻ chưa khám phá hết, biết bao nhiêu những người khát khao được những sự sẻ chia. Tôi đồng cảm với họ và muốn cùng họ hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.

Tôi thực sự thấy cần phải đặt lối sống cao thượng, một nhân tâm trong sáng làm định hướng vươn tới những đỉnh cao. Những vui buồn trong công việc, tất cả là để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho xã hội.

Có những người là nạn nhân của cuộc sống (những người tàn tật, tâm thần, những trẻ mồ côi, những người phụ nữ đơn thân nuôi con, những người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV, những người nghèo khó). Nhìn họ trong cuộc sống hàng ngày, tôi lại thêm vương vương niềm thương cảm, muốn làm một việc gì đó, muốn sẻ chia một chút gì đó để cho tâm hồn thêm vơi nhẹ nỗi ưu sầu, day dứt, để rộng lòng, để cao thượng, để khỏi cảm thấy cô đơn.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi tin cuộc đời không phụ công những người có lòng tốt. Cố sống sao cho tốt, thì tâm hồn đã được gột rửa trong cõi thanh cao…

Lụm được trên mạng.

PS: Nhìn thấy những thằng nhóc lang thang kiếm ăn ngoài phố, những cụ già không nhà cửa… ta chẳng còn cảm giác cô đơn nữa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s